Dược Sư 0 Cấp
Phan_7
Minh Nguyệt Thiên Lý trấn định rất nhanh. Thời gian trong Thế Giới Giang Hồ cũng không xem là ngắn, tuy tứ phía xuất hiện nhiều quái thú biến dị nhưng cũng không phải là không thể ứng phó được.
Thành viên của Thiên Lý Sơn Trang có mặt trên chiến thuyền cũng gần hai trăm người, ngoại trừ những người quản lý cùng điều khiển thì bên ngoài cũng có không ít pháp sư, chiến sĩ, dược sư. Chiến thuyền đương nhiên có chức năng phòng ngự, cho nên vòng công kích đầu tiên của quái thú cũng không thực hiện được. Thế nhưng sức mạnh của bọn chúng lại khiến cho mọi người kinh hồn khiếp đảm.
Mây đen quay cuồng phía chân trời, tia chớp cắt ngang qua những tầng mây, thanh âm sấm sét càng khiến cho quái thú thêm phần điên cuồng và khát máu.
Diệp Ly Ly nhìn quang cảnh không ngừng xuất hiện ma pháp sấm, mưa, băng, tuyết, gió đánh úp vào thân thuyền. Còn có rất nhiều quái vật to lớn dùng thân thể dũng mãnh của mình mà va đập mạnh vào chiến thuyền. Thế nhưng chiến thuyền hết lần tấn công này tới lần tấn công khác vẫn bình tĩnh đứng vững trên đỉnh ngọn sóng như một ngọn núi. Minh Nguyệt Thiên Lý lập tức phân bố binh lực, vòng phòng ngự không gì phá nổi bỗng dưng xuất hiện khe hở. Diệp Ly Ly đang chuẩn bị xem kịch vui lại nghe thấy Minh Nguyệt Thiên Lý hạ lệnh.
[Phụ cận] Minh Nguyệt Thiên Lý: Từ từ dụ chúng vào vòng, áp chế một lần được một lượng lớn!
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: ... Âm hiểm!
Minh Nguyệt Thiên Lý đã khôi phục sự ung dung lúc trước. Bầu trời đen kịt, một thân áo đen của hắn còn âm trầm hơn nhiều lần so với sắc trời. Hắn nghiêng mặt mỉm cười với Diệp Ly Ly.
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Quá khen, cũng nhờ học được một chút âm hiểm của quý bang chủ mà thôi.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Tiểu Bạch, cắn hắn!
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: ?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Cứ tưởng mình đang ở nhà =.=!
Nhớ tới con chó nhỏ trong nhà rồi!
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: …
Tuy hai người còn có tâm tư nói chuyện riêng nhưng tình tình lại không lạc quan như vậy. Kỹ năng luyện dược của Diệp Ly Ly trong Thế Giới Giang Hồ có thể nói là nhất tuyệt. Hơn nữa còn có kỳ hoa dị thảo thu hoạch được ở Doanh Châu khiến cho {Thần Nông y tịch} được hoàn thiện một phần nhỏ, thuốc chế thành có hiệu quả tốt hơn. Nhất là những quái thú sống trong khu vực Tây Uyển đã ngấp nghé ba hòn đảo lớn từ lâu nhưng không tới gần được, mồi dược do tiên hoa tiên thảo chế thành ngược lại càng có có lực hấp dẫn hơn. Chỉ có điều, bình thường sẽ không có kẻ phá gia mà làm ra loại chuyện này.
Mặc dù vùng biển chỉ có mười dặm, cũng không tính là vùng biển sâu, quái thú bên này so với bình thường vẫn lợi hại hơn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Chỉ cần nhìn ma pháp công kích không ngừng khiến cho lòng người kinh ngạc, chưa nói đến hình thể to lớn của đám quái biến dị này. Tiếp tục như vậy, phòng ngự có kiên cố bao nhiêu cũng sẽ bị công phá.
May mắn là Minh Nguyệt Thiên Lý cũng không có ý định chơi trò mèo vờn chuột cùng bọn quái thú. Hắn ra lệnh, pháp sư trên chiến thuyền đều nhanh chóng tập trung lên boong.
So với ma pháp nhảy múa cuồng loạn trong cơn dông bên quái thú thì hỏa lực bên này tập trung đúng mục tiêu hơn.
Trên thuyền, pháp sư ước chừng có hơn sáu mươi người, pháp sư hệ hỏa chiếm bảy phần mười, còn có hai phần là tinh thông ma pháp hệ phong, phần còn lại là pháp sư thuộc những hệ quý hiếm. Pháp sư hệ thủy rõ ràng không có một người.
Minh Nguyệt Thiên Lý đứng ở mũi thuyền, vạt áo màu đen nhẹ nhàng phất phơ theo chiều gió. Đàn bướm hồng quanh hắn dường như cũng không biết sợ khung cảnh trước mắt.
Trong Thế Giới Giang Hồ còn chưa có nhiều người có thể luyện thành ma pháp mang tính sát thương theo quy mô lớn. Mà chiêu thức này mang tính đồ sát, đơn giản mà nói thì chính là một hỏa cầu khổng lồ. Tuy một hỏa cầu không giết được các ngươi nhưng mấy trăm hỏa cầu đương nhiên có thể đập chết các ngươi một cách dễ dàng.
Tuy rằng đều là hỏa hệ pháp sư, màu sắc của hỏa diễm lại bởi vì tu vi khác nhau của mỗi người mà mang theo đậm nhạt riêng biệt. Những ngọn lửa đó không ngừng đánh về phía đám quái thú trên mặt biển, phảng phất như khiến cả bầu trời đêm sáng rực bởi khói lửa.
Giữa không gian vung đao giết chóc, giữa thời gian giao thoa sinh tử, một tiếng ầm chấn động màng nhĩ của mọi người.
Một hỏa cầu sáng rực nháy mắt xuất hiện, giống như một ngọn lửa địa ngục lan tràn trên mặt biển, mỗi lần hỏa cầu xuất hiện là lại thêm một đám dị thú hóa thành tro tàn giữa lòng biển, thật lâu cũng không tiêu tan.
Phản kích lần thứ nhất hoàn toàn không chút yên lặng, hỏa cầu liên tiếp đáp xuống. Có phong hệ pháp sư trợ trận, thế lửa dường như bao vây hết cả trăm dặm vùng biển.
Diệp Ly Ly không thể không thán phục trước sự phối hợp tập thể nhịp nhàng của Thiên Lý Sơn Trang. Mấy chục pháp sư đồng thời công kích, chỉ sợ ngay cả Minh Nguyệt Thiên Lý cũng ngăn không được. Thế nhưng thể chất của pháp sư lại cực yếu, nếu không phải chiến thuyền có hệ thống phòng ngự thì chỉ sợ còn chưa bắt đầu thi pháp đã bị khí thế hung hãn của dị thú cắn nuốt rồi. Hơn nữa, nhiều người như vậy mà muốn khiến cho ma pháp của bọn họ thi triển hợp nhất, lại còn là cả một quá trình huấn luyện cực kỳ khó khăn. Khó trách Thiên Lý Sơn Trang luôn sống ẩn cư lại một mực đứng đầu trong ba bang hội lớn.
Xem ra Minh Nguyệt Thiên Lý đặt rất nhiều tâm tư vào đây. Chiến thuyền này không chỉ là vì “khè” thiên hạ, có lẽ nó còn mang đến một cơ hội thay đổi hoàn toàn cho cả Thế Giới Giang Hồ - Phương thức tác chiến mới, tinh thần hợp tác đoàn thể...
Minh Nguyệt Thiên Lý quay đầu nhìn thấy vẻ mặt đang trầm tư của cô, cười hỏi:
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Như thế nào?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: Vẫn âm hiểm như vậy!
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Nhìn đi, đây là ta vì nàng mà phóng pháo hoa đầy trời, cảnh tượng độc nhất vô nhị trong Thế Giới Giang Hồ.
Minh Nguyệt Thiên Lý vung kiếm, đàn bướm hồng lại tung bay.
Diệp Ly Ly giật mình tại chỗ.
Cả trăm chú bướm hồng chậm rãi bay đến bên người cô, nhẹ nhàng phe phẩy cánh vòng quanh hai người, vung một chút ánh huỳnh quang vào trên vạt áo cô, trên tóc cô, giật mình như mộng.
Ngửa đầu nhìn bóng dáng màu đen đứng trong gió biển, khuôn mặt mang theo vầng sáng nhàn nhạt giữa những ngọn lửa của thế gian. Hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng mở miệng:
[Mật âm] Minh Nguyệt Thiên Lý: Lừa nàng đó.
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: =.=!
Trái tim vô cùng yếu ớt của Diệp Ly Ly bị tổn thương.
Dư bụi dần dần tan hết trên mặt biển.
Hài cốt của dị thú chồng chất, không bao lâu đã bị hệ thống đổi mới. Mây đen dần dần tán đi, biển trời lại xanh thẳm phảng phất một trận cuồng phong vừa rồi đều là ảo ảnh. Chỉ có những cao thủ vừa tham chiến mới có thể cảm thụ được cảm giác hung hiểm kia. Ngoại trừ… Diệp Ly Ly, loại người vốn dĩ không biết hung hiểm là cái dạng gì.
Diệp Ly Ly cắt bớt những đoạn đối thoại chửi tục của mình cùng với những lúc không cẩn thận mà bị miểu sát trên video. Sau đó đăng nhập vào diễn đàn, tải video lên, cô cười mỉm nhìn con số tiền thưởng của mình đang dần dần gia tăng.
Trên diễn đàn có thể dùng tên khác với nhân vật trong game. Lúc đầu Diệp Ly Ly tiện tay gõ hai chữ Ly Ly, không ngờ đã trùng lặp với tên người khác. Cuối cùng gõ thẳng ba chữ Diệp Ly Ly, rất may mắn là chưa có người đăng ký.
Bởi vì lúc trước cô đăng bài đều có số lượng theo dõi rất cao, cho nên rất nhiều người chơi vừa thấy tên của cô liền nhao nhao nhảy vào, nhất thời còn có cả thiên tài tình báo Tài Lang cùng Liễu Nhứ bát quái hỗ trợ khí thế. Admin diễn đàn sau khi xem qua video, lập tức ấn một dấu mộc đỏ vào tựa đề, dán bài viết lên trang nhất, cho nên càng nhiều người chơi đã được ‘mục sở thị’ (1) trận chiến của đội quân chiến thuyền Minh Nguyệt Thiên Lý cùng dị thú biến dị.
(1) Mục sở thị: Nhìn tận mắt, nghe tận tai.
Q.2 - Chương 16: Tập Kích
Bởi vì số lượng Chúng Nhân Bang có hạn, Tài Lang chia một phần ba Doanh Châu cho những bang hội đồng minh.
Diệp Ly Ly nhìn thoáng qua quyết định này của Tài Lang, không cần nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý.
Vì vậy phía tây đảo Doanh Châu, mơ hồ một “mạch nước ngầm” đang bắt đầu khởi động.
Hai chữ U Linh vốn có chút kỳ dị, nhưng thêm hai chữ Tử Sắc thì có vài phần khí tức mỹ nhân. Nhất là thành viên trong bang hội Tử Sắc U Linh đều là nữ, đương nhiên sẽ rất nổi tiếng trong giới bang hội đồng minh.
Một dược sư mặc trên người bộ bạch y đứng sau lưng bang chủ bang hội Tử Sắc U Linh, lo lắng nhíu mày nói:
[Mật âm] Bạch Vân Phiêu Phiêu: Tử Sắc, làm như vậy thật sự tốt sao?
[Mật âm] Tử Sắc: Hừ! Có cái gì không tốt? Cậu quên chúng ta bị giết rớt một cấp như thế nào sao?
[Mật âm] Bạch Vân Phiêu Phiêu: Nhưng mà bây giờ chúng ta đã hơn vài cấp so với trước kia rồi. Hơn nữa, do sự trợ giúp của Không Phải Dược Sư, kỹ năng của chúng ta cũng thăng cấp, chúng ta...
[Mật âm] Tử Sắc: Bạch Vân, cậu muốn rút lui phải không?
[Mật âm] Bạch Vân Phiêu Phiêu: ... Không phải.
Bạch y dược sư thở dài lắc đầu. Ngoài đời bọn họ là bạn thân, làm sao có thể phản bội nhau chỉ vì một chút chuyện vặt trong thế giới ảo. Dù sao chết vài lần trong game cũng không phải là chuyện lớn lao gì, cô cũng chỉ là hết sức khuyên nhủ mà thôi.
[Mật âm] Tử Sắc: Vậy được rồi, chúng ta liên hệ với cô ta trước đã.
Diệp Ly Ly cứ đúng giờ liền logout nghỉ ngơi. Sáng sớm tỉnh lại thì làn da lại đỏ bừng lên, mắt nhắm mắt mở nhìn ánh dương chói lọi bên ngoài rèm cửa khiến cho cô cứ muốn nằm ỳ ra.
Điện thoại bên gối bỗng nhiên vang lên, cô miễn cưỡng bấm nghe, nhưng lại là thanh âm của em trai nhà mình: “Chị ~~ đã dậy chưa?”
“Sao lại gọi cho chị?” Nghe thấy thanh âm của em trai, Diệp Ly Ly cũng tỉnh lại một chút, nhịn không được mà mỉm cười.
“Chị mau login đi, đã xảy ra chuyện rồi. Chị ~~ đừng có lề mề nha!”
Chịu không được âm điệu làm nũng của cậu em họ Diệp, Diệp Ly Ly lập tức cúp điện thoại, tung mền, tranh thủ thời gian khởi động máy đi rửa mặt, thuận tiện hâm nóng bữa sáng, sau đó lại pha một cốc cà phê nâng cao tinh thần. Đang nghĩ xem có nên cho thêm đường vào hay không thì điện thoại reo lên tiếng chuông nhá máy.
Diệp Ly Ly ngồi vào trước máy vi tính, đăng nhập trò chơi.
Em trai đã login rồi, lại không có thời gian lên án sự chậm chạp của cô.
Tài Lang không có gì khác thường, chỉ nói với cô:
[Bang hội] Tài Lang: Mau mở hệ thống phòng ngự.
Hệ thống phòng ngự trong bang phái được điều khiển với bang chủ. Bình thường tốn quá nhiều năng lượng cho nên phải tắt đi, không ngờ lại bị người khác bắt được điểm yếu.
Diệp Ly Ly vội vàng mở hệ thống phòng ngự, lúc này mới có cơ hội nhìn kỹ tình hình chiến đấu.
Liễu Nhứ Phi Phi đưa vài thành viên đến phía tây chặn giết người xâm nhập.
Cậu em họ Diệp sử dụng tài khoản Không Phải Pháp Sư, dẫn theo một nửa bang chúng quấn chặt một đám cao thủ level cao.
Tài Lang rất ít khi ra tay. Hắn mặc trên người một bộ giáp màu bạc, tản ra tia sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng giữa bầu trời sớm mai. Trường kiếm trong tay tuy nhỏ nhưng sắc bén, giống như một nhành liễu mềm dẻo dễ dàng miểu sát một cao thủ cấp cao.
Bằng chứng chính là bang chủ của Tử Sắc U Linh nhanh chóng hóa thành bạch quang tử vong.
[Phụ cận] Tài Lang: Bọn ta có thể giúp các người thăng cấp đến không ai theo không kịp, đồng thời cũng có thể giết các người đến một cấp cũng không còn!
[Phụ cận] Bạch Vân Phiêu Phiêu: Tài lão bản, Tử Sắc cô ấy…
[Phụ cận] Tài Lang: Cô ta thì sao? Chúng Nhân Bang bọn ta kết đồng minh cùng Tử Sắc U Linh các người, trước kia cho dù là đối địch thì bọn ta tự nhận cũng đã đền bù tổn thất cả rồi. Lần này các người cấu kết với người ngoài chống lại bọn ta, thế có phải trả giá một chút hay không?
[Phụ cận] Bạch Vân Phiêu Phiêu: …
[Phụ cận] Tài Lang: Mặc dù có một bang chủ là tân thủ, nhưng Chúng Nhân Bang bọn ta cũng từng chút từng chút lớn mạnh. Bọn ta tự nhận ngay thẳng, đối với loại hành vi này của các người quả thật là làm bẩn Thế Giới Giang Hồ!
Diệp Ly Ly ngây ngốc. Cô chưa từng thấy bộ dạng khí khái chính nghĩa như vậy của Tài Lang bao giờ.
[Phụ cận] Bạch Vân Phiêu Phiêu: Bọn tôi... chỉ trách bên Thiết Huyết đưa ra điều kiện quá hấp dẫn, bọn tôi mới đáp ứng! Vì sinh tồn mà chết thì cũng là điều bình thường. Tài lão bản rất có thủ đoạn trong việc buôn bán, làm sao lại không hiểu đạo lý này chứ?
Thì ra là Thiết Huyết Quân Đoàn.
Sau khi Liễu Nhược Ngu rời khỏi Thiết Huyết Quân Đoàn, bên trong bang hội này đã bị mất đi một đám cao thủ lâu năm, sau lại mời chào rất nhiều người lạ mặt, thậm chí là các cao thủ thâm tàng bất lộ. Khó trách cậu em họ Diệp khi online trở lại cũng không nhận ra vài người trong bang hội của mình.
Tài Lang nháy mắt mấy cái với Diệp Ly Ly, nói:
[Mật âm] Tài Lang: Bị dọa ngốc à?
[Mật âm] Không Phải Dược Sư: …
Mấy loại chuyện thấy lợi quên nghĩa hắn cũng đã làm không ít, làm sao có thể chính khí nghiêm nghị nói mấy lời nói đó chứ.
[Phụ cận] Tài Lang: Chúng Nhân Bang cũng không phải để người khác ăn hiếp dễ dàng như vậy.
Diệp Ly Ly nhìn quanh Doanh Châu không ngừng hiện lên bạch quang tử vong, cũng rất nhanh gia nhập cuộc chiến giúp đỡ thành viên Chúng Nhân Bang.
Liễu Nhứ Phi Phi không ngừng đánh những khẩu hiệu kêu gọi đầu hàng trên kênh phụ cận và thế giới, Tài Lang triệu hồi Hỏa Kỳ Lân đứng giữa không trung khiển trận, còn có…
[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Đồ sát a~! Miểu sát a~! Hội đồng a~!
Cậu em họ Diệp vung pháp trượng, mỉm cười lộ ra hai cái răng khểnh. Không biết rốt cuộc hắn làm sao có thể điều chỉnh ra được một hình thể nhân vật như thế.
[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Đồ sát a~! Tập kích a~!
Má lúm đồng tiền đặc biệt đáng yêu.
[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Đồ sát a~! Lấy cấp thấp chém chết cao thủ a~!
Cuối cùng, một hỏa cầu khổng lồ được phóng ra, cậu em họ Diệp yên lặng đứng đấy, mỉm cười đến ngây thơ như cún.
[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Nhất Diệp Tri Thu, đừng tưởng rằng che mặt thì ta sẽ không nhận ra ngươi.
Cậu em họ Diệp dù sao cũng từng là bang chủ của Thiết Huyết Quân Đoàn. Tuy hôm nay Thiết Huyết Quân Đoàn đã thay máu, nhưng muốn tìm vài tay tâm phúc cũng không quá khó. Do đó, khi hắn vừa online thì đã có người thông báo trận tập kích lần này. Đáng tiếc hắn online quá trễ, công trình xây dựng ở Doanh Châu đã bị phá hủy hơn một nửa.
Vốn dĩ hắn có thể dùng tài khoản Nhất Kiếm Hoành Thiên đi vào Thiết Huyết Quân Đoàn, nhưng có thể là do đã lâu hắn không online, bị người khác tố cáo đến khu thương nghiệp Võng Xuyên bên kia. Tự ý rời khỏi cương vị công tác sẽ bị tước mất quyền lực trong nửa tháng, cho dù có là bang chủ của một bang hội lớn cũng khó mà trốn được. Đương nhiên, nếu như không có người tố cáo thì NPC chấp pháp ở khu thương nghiệp Võng Xuyên cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt.
Lần này, người dẫn đầu thành viên mới của Thiết Huyết Quân Đoàn tập kích Doanh Châu chính là người tiếp chưởng phó bang chủ Thiết Huyết Quân Đoàn – Nhất Diệp Tri Thu.
Nhất Diệp Tri Thu hoảng hốt nhìn cậu thiếu niên đang mỉm cười đến vô hại trước mặt, loại giọng điệu kiêu ngạo cùng tính cách vô lại này khiến cho hắn ta cảm thấy rất quen thuộc.
[Phụ cận] Nhất Diệp Tri Thu: Bang… Bang chủ?
[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Không dám, không dám! Phó bang chủ thân yêu của ta~!
Tuy rằng cấp độ thua xa so với Nhất Diệp Tri Thu, nhưng dựa vào ưu thế về mặt thao tác tinh diệu, cậu em họ Diệp phóng ra một chuỗi ma pháp cuối cùng khiến cho lượng máu của Nhất Diệp Tri Thu giảm xuống gần hết.
[Phụ cận] Không Phải Pháp Sư: Không muốn tài khoản do mình tân tân khổ khổ luyện đến cấp độ này biến thành hư ảo thì ra lệnh rút lui đi nha ~!
Cậu em họ Diệp nhảy lên một nhánh cây, khoan thai ngồi xuống, pháp trượng trong tay di chuyển vài vòng giống như sẽ không ra tay đại khai sát giới, vẻ mặt lại ngây thơ đến khả ái.
Diệp Ly Ly vội vàng dời mắt. Biết rõ lần này em trai thật sự bị chọc giận cho nên cô không muốn đi đến tìm xui xẻo.
Kênh bang hội đang không ngừng bị Liễu Nhứ Phi Phi tấn công đột nhiên xuất hiện một câu:
[Bang hội] Trúc Hải Thính Tùng: Chuyện gì xảy ra vậy?
Trúc Hải Thính Tùng rốt cuộc cũng online.
Cao thủ PK luôn xuất quỷ nhập thần này ngoại trừ đi luyện cấp ra thì mỗi lần online đều đụng phải một màn đại khai sát giới.
Diệp Ly Ly vừa tung {Thuật hồi phục} cho Chúng Nhân Bang, vừa gõ:
[Bang hội] Không Phải Dược Sư: Bọn họ giết người để giải trí.
[Bang hội] Trúc Hải Thính Tùng: Ờ!
[Bang hội] Không Phải Dược Sư: Anh không tham gia à?
[Bang hội] Trúc Hải Thính Tùng: Không tăng giá trị PK, không giết.
Trán của Diệp Ly Ly xuất hiện ba đường hắc tuyến. Chẳng lẽ đây gọi là cao thủ... biến thái?
Q.2 - Chương 17: Phiên Ngoại 1
Cậu em họ Diệp ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu nhìn đồng hồ treo tường, đã mười hai giờ. Nhớ tới hai chuyên gia gào khóc đòi ăn trong nhà, hắn lập tức vơ lấy áo vest để trên thành ghế rồi đi ra ngoài. Đi tới bên cửa liền trở thành một chàng trai theo khuôn mẫu, vốn dĩ không giống với cậu thiếu niên mới mười bảy tuổi. Đương nhiên, đây là trước mặt người khác.
Từ trên xuống dưới trong công ty đều đã rất quen thuộc với thói quen này của sếp lớn. Tuy khuôn mặt khả ái giống như em bé, nhưng tâm tư trong lòng lại không thua bất kỳ một người đàn ông trưởng thành nào. Ít nhất thì trước mắt, so với người cha không chút kinh nghiệm kinh doanh của hắn thì cao hơn cả nghìn lần.
Cậu em họ Diệp đi ra ngoài liền quẹo trái đến bến xe buýt, chờ đợi.
Những nhân viên đang lấy xe trong bãi nhìn thấy sếp lớn của mình đang híp mắt đứng dưới mái che nhà chờ xe buýt chờ xe đến, trong nội tâm không khỏi có chút cảm giác tội lỗi. Vốn muốn khích lệ sếp lớn mua một chiếc xe tầm trung thôi cũng được, nhưng không ngờ sếp lớn lại nói: “Năm nay tôi còn chưa đến mười tám tuổi, chưa đủ tuổi lấy bằng lái xe. Đừng nói là thuê tài xế, ngân sách của công ty gần đây cần rất nhiều tiền đầu tư, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, thậm chí là hết sức tiết kiệm"
Cậu em họ Diệp mang đôi giày tây thong dong ngồi xuống băng ghế cuối cùng trên xe buýt. Mặc dù làm việc rất chăm chỉ nhưng hắn vẫn không kịp xem hết những bản hợp đồng gần đây.
Lúc này, một nữ sinh đỡ một cụ già có mái tóc trắng xoá đi đến. Cô nữ sinh này đứng trước mặt cậu em họ Diệp, lẳng lặng nhìn hắn thật lâu. Cho đến khi nụ cười trên mặt cô ấy cũng không còn nhịn được nữa thì hắn mới ngẩng đầu khỏi sấp tài liệu trong tay.
Đúng lúc cô gái nọ cảm thấy người này cũng coi như có chút lương tâm thì lại nghe hắn nói một câu khiến cho cô nàng muốn thổ huyết: “Ngại quá, cô cản hết ánh sáng của tôi”
“Anh…! Anh không thấy ở đây có người lớn tuổi sao? Một người đã trưởng thành như anh sao lại không hiểu đạo lý kính già yêu trẻ vậy? Anh… Anh…” Lúc này cô nữ sinh mới nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu như em bé của cậu em họ Diệp, cứ “Anh… Anh…” cả buổi mới nói ra một câu: “Em… ra ngoài chơi cũng đừng có mặt quần áo của người lớn chứ!" Hại cô bắt một đứa nhỏ phải nhường chỗ, thật là mất hết thể diện.
Do hắn đi tuyến xe buýt này rất nhiều lần, người trên xe hoặc nhiều hoặc ít đều đã quen với mặt mũi của hắn. Nhìn thấy khuôn mặt nhất thời kinh ngạc của cậu em họ Diệp, mọi người đều cười phá lên.
Cậu em họ Diệp chậm rãi nói: “Người cha không chút tiền đồ của tôi ngày thường chỉ thích mặc những bộ đồ thoải mái, lâu lâu lại vác đống hành lý dã ngoại lên người. Thế nhưng một năm mới có một lần ngoài ý muốn đó thôi"
"..."
Im ắng một lúc lâu, người khác ngồi trên xe cũng nhịn không được mà quay đầu đi cười lén.
Im ắng một lúc lâu, cậu em họ Diệp gia cảm thấy cứ như vậy mà ngồi trên xe buýt cũng rất tốt.
Để sau hãy nói.
Cậu em họ Diệp bước xuống xe ở đầu khu phố, đi vào một siêu thị mini mua một đống sủi cảo, bánh bao, chè trôi nước. Dì thu tiền trong siêu thị nhận ra hắn, cười tủm tỉm chào hỏi: “Chị gái của cháu còn chưa về sao?”
Cậu em họ Diệp cười đáp: “Sớm thôi”
Dì kia cũng cười nói: “Sớm trở về mới tốt, con gái dì lúc nào cũng đòi tìm chị Ly Ly chơi”
Cậu em họ Diệp chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
Mấy ngày nay mỗi lần trở về, bất luận là bác trai hay tản bộ dọc theo bờ sông hay bác gái thường hóng mát dưới mấy tán cây lớn đều chào hỏi hắn, khiến cho hắn không hiểu ra sao. Cho đến khi bọn họ hỏi chuyện của chị gái thì hắn mới biết, chị gái của mình tuy tính tình có chút chậm chạm nhưng quan hệ với mọi người xung quanh lại rất tốt.
Đẩy cửa ra, một con rùa luôn ngồi bệt trên thảm ngây ngốc nhìn hắn một cái, sau đó co rụt đầu lùi về trong vỏ... Quả thật là cùng một bộ dạng với chủ nhân của nó.
Ông bà Diệp ngồi trên ghế salon xem phim, nhìn thấy con trai mình trở về liền hai mắt tỏa sáng.
“Con trai, hôm nay ăn cái gì thế?”
“Sủi cảo đông lạnh”
“... Không có lựa chọn khác à?” Vẻ mặt bà Diệp tràn đầy đau khổ.
“Chè trôi nước đông lạnh”
“...”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian